Lại còn có cả một cái quai vòng qua miệng giỏ, chắc để móc vào cành cây. Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì. Và cũng là kẻ thù của những kẻ muốn duy trì chúng để trục lợi hoặc ngu si hưởng thái bình.
Nhưng thường thì bạn không chiến thắng nổi cảm giác chán ngán. Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi. Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này.
Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Anh dạy em, biết, quay ngay. Còn phải dậy đi học sớm.
Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Hồn nhiên đến đáng sợ.
Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói. Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ. Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này.
Với họ, bỏ học để viết với ý thức mình là một thiên tài không phải là can đảm, tự tin mà là buông xuôi, hoang tưởng. Nhưng cho bạn nghỉ tí đã. Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà.
Một số người trong số họ cũng biết. Hiểu không? Nếu tôi không giữ trái tim thì hoàn toàn tôi có thể là Hítle, Pônpốt mất rồi. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm.
Coi như không có chuyện gì xảy ra. Bạn nằm nguyền rủa và chịu đựng mọi âm thanh trong khoảng 20 phút. 21 tuổi thì còn phải đến trường.
Tại sao hôm nay cháu không đi học? Cháu mệt ạ. Đồng nghĩa với hủy diệt đời, nghệ thuật, người… Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán.
Đã có luật cấm này cấm nọ mà ngày ngày đêm đêm chúng cứ ngang nhiên gào rống vào cấu xé những bộ óc đã mệt mỏi và dần suy kiệt, của cả chính những người lái xe. Khi mà ai ai cũng giật thì chúng xoắn lại, gỡ mãi không ra. Biết đâu, mất một cái xe, có thêm một người anh em, một người đồng chí.