Mà việc này xảy ra như cơm bữa. Căn bản cũng tại người đời hay đính bên cạnh nó chữ vì. Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực.
Thử tiếp đến máy chạy, máy leo núi. Trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Bạn còn phải sống dài dài.
Khi trí óc đầy nhóc ý nghĩ, bạn sẽ thấy máy đọc suy nghĩ hay máy phát hiện nói dối chỉ là một trò hề. Những viên gạch vuông so le mà cứ hai viên trên và một viên dưới thì tạo thành chữ T in hoa. Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại.
Tớ không để ý để biết nhưng rác rơi xuống luôn dễ nhận ra hơn người ta âm thầm bỏ vào túi như chuyện tự nhiên. Còn phải dậy đi học sớm. Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên.
Tại sao đến giờ vẫn còn quá nhiều cái ác trong khi hoàn toàn có phương pháp để hạn chế và hóa giải nó? Một cách trả lời khó có thể phủ nhận: Từ trước đến giờ, con người nói chung, chịu một nền giáo dục quá tồi tệ. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương. Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ.
Đồ của chú toàn thứ lởm khởm quá đát. Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân. Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này.
Và như thế, sẽ vừa không có sức mạnh cưỡng lại được vai trò của con rối, vừa tạo nên niềm an ủi cho kẻ bạo tàn: Ta chỉ giết những sinh linh ngu xuẩn và vô nghĩa mà thôi. Cho cô bé bán diêm, nàng đáp. Bạn sẽ phải dẻo dai, phải xoạc ra, phải dài chân ra mãi.
Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn. Phải, đó là tôi tự cô lập mình. Qua bao nhiêu mệt mỏi, đây là lúc để nghỉ ngơi.
Và loài người là dòng cát trong cái đồng hồ cát tạo hóa mà mỗi hạt cát là một con người. Còn nếu quá ít người đủ tài để nhận ra phải thiện và thực hiện được nó; và nếu tôi (cũng như những người đồng tình với tôi) nỗ lực mãi mà khả năng có hạn, không đủ sức lay chuyển họ; thì sự cô đơn mãi mãi của thiên tài vẫn còn tạm thời là một định lý chưa thể lật đổ. Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra.
Hồi lễ mừng thọ ông bà nội, bạn được giao nhiệm vụ thay mặt các cháu phát biểu, bạn có hứa sẽ học tốt và nên người, không ăn bám nữa sau vài năm. Nhà bác bắt đầu vắng vẻ, chị cả đi rồi, anh họ thì thi thoảng mới về, chị út khoẻ lại phải vào trường, chỉ mấy hôm được ở nhà ôn thi, cô bé giúp việc mau miệng cũng xin về nghỉ một thời gian. Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới.