Nó còn có vô số uẩn ức và những cái khác. Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế. Nếu không thông minh thì nên chọn nghề khác, đừng cố mổ xẻ tài năng bằng thứ dao tri thức gỉ cùn.
Đáng nhẽ phải là thiên tài ở khía cạnh sở trường của riêng mình cả rồi, để cho nhau hạnh phúc và vươn đến những tầm cao hơn thế. Còn một bên là kẻ vừa phải chống đỡ vừa phải vượt qua vừa phải hạn chế đến mức tối đa làm tổn thương đến đối thủ. Bạn đang đóng vai một chân phục vụ và bạn sẽ hoàn thành nó trọn vẹn.
Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác. Ta chỉ muốn trước tiên là qua cơn mệt này.
Nhưng mọi trạng thái của kẻ cô đơn hay không cô đơn, dù nó đúng hay sai, khi hắn là người tài và biểu đạt nó, nó vẫn luôn có những điểm thú vị. Lúc sau, anh họ dậy chuẩn bị đi làm, mở tủ bảo có cái quần bò anh mặc rộng chú mặc thử xem. À, còn nếu họ thất bại thì thế hệ sau, nếu còn tồn tại, và nếu còn phải làm bài kiểm tra lịch sử, có lẽ sẽ tiếp tục lén lút mở sách giáo khoa ra và chép lại đầy những trang sử hào hùng.
Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi. Sinh viên nộp đơn cho giáo viên, có gì là nhục.
Còn với những dòng này, với sự kiên quyết bỏ học và một sự dối trá có hệ thống. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp. Cháu nói thế không đúng.
Bác ta không tin đâu. Nói chung là tốn thời giờ. Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại. Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời. Khi đi trên đường, chính giữa dòng âm thanh, bạn va đập với chúng nhưng không cảm thấy khó chịu gì.
Bố sẽ không phải chuẩn bị tinh thần đi uống rượu làm quen với mấy ông to to mà mai đây nếu bạn xong cái bằng, họ sẽ dễ làm sếp của bạn. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau. Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi.
Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Cháu thấy bác tội lắm. Tôi ủng hộ mà tôi lại ngồi co chân trên xe máy dưới lòng đường? Muốn lên vỉa hè ngồi cho yên tâm lắm chứ.