Nghĩ: Thế chắc là mình đoán cũng đúng. Khi đã bước vào nền thể thao chuyên nghiệp của nước nhà hay bất cứ đâu mà muốn khẳng định tài năng thì nó cũng phải cứng cáp và cạnh tranh gay gắt. Hắn cũng đang không cảm nhận được.
Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Bình xăng vẫn còn một nửa, tha hồ mà đi. Cái giá cắm bút dựa lưng vào tường, cái bàn kê sát tường, đối diện với bạn.
Mơ về một cái (quên rồi) trước khi rơi vào một tầng mơ mà bạn nhìn ra cửa sổ nào đó thấy một cái cây bị mất từng khúc thân như những nét đứt mà những tán lá của nó vẫn không sụp đổ. Hay mình bảo: Tôi đang chìm, đang lắng. Chả phải bổn phận gì.
Bởi vì, nếu họ ác thì mục đích tối thượng của họ sẽ là bá chủ thế giới. Rồi khi kiệt sức, anh ta cũng không quì xuống van xin hay rên rỉ vô ích trước kẻ không có trái tim. Hoặc đơn thuần là sự hiểu lệch lạc được lan truyền…
Hy vọng khách đến Sea Games vẫn còn được tận hưởng mùi hoa sữa có gì đó mang tính tượng trưng rất sâu xa cho người Việt. Cái ghế đá này cũng buồn lây. Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề.
Mọi người đang chờ cơm tôi ở nhà. Tôi chẳng cần biết tương lai để làm gì. Người ta trải qua là thôi, hiếm khi đọng lại.
Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm. Rồi bác ta sẽ quát: Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!. Anh họ và chị út ngồi vào bàn.
Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực. Để thay đổi những điều cần và có thể thay đổi. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ.
Được bạo lực hơn? Lộc xộc loạch xoạch toành toạch. Rồi lại êm êm lan ra. Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì.
Cả phụ nữ nửa, cả trẻ em nữa. Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ. Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy.