Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt. Bạn thường nhớ đến một câu trong truyện Muối của rừng của Nguyễn Huy Thiệp mà bạn sẽ tìm cuốn truyện để trích cho chính xác: Tôi chẳng biết gì và tôi chẳng giúp gì to tát được cho ai cả, dẫu có ai nhờ tôi thường không từ chối bao giờ.
Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình. Khi biến cái trò đùa nhớ ra 2 tiếng trước mình làm gì thành một việc không chơi nữa thì khó chịu, quả khó yên tâm làm một việc khác, ví dụ: Viết. Một số người giúp đỡ nhiều.
Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé. Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi. Nó mất ở đây và nó lại xuất hiện, lại sống ở kia.
Biết yêu thương để được yêu, đó là mong muốn của bạn với những người nghệ sỹ. Cũng vì ít trải qua mà tôi chưa đủ hiểu họ để làm họ có thể hiểu lại tôi. Một điều rất hệ trọng.
Tôi hơi để ý anh chàng, chắc lớn hơn tôi độ dăm tuổi, xử lí cái vỏ kẹo thế nào. Bác trai bảo: Cháu nó vừa mời rồi. Mấy ý tứ chợt ngân nga:
Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi. Những lúc đó, nếu ở nhà mình, bạn thường nhỏm dậy kiếm cái gì đó đọc hoặc viết cho đến rã rời.
Trong sự thiếu hiểu biết của cả hai. Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư. Những cái đó làm bạn dịu lại, nhẹ đi.
Hắn phải lừa phỉnh mình. Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật. Chúng tôi vào thang máy và đi lên.
Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi. Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi. Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ.
Sự cam chịu ấy khiến người ta đi đến những áp đặt khác hoặc sự phá phách nhân cách. Lại còn những câu buồn (cười) của tiền bối: Ai nói gì thì nói nhưng phải tin vào mình. Trông cậu buồn cười quá.