Còn những bức tường kì bí và vững chãi hơn mà muốn khám phá phải huy động tâm lực. Đây là sự nôn nao của từng tế bào đòi thay đổi trạng thái vận động. Nhu cầu của bạn không cao.
Nên chỉ có thể chống trả yếu ớt rồi ngoan ngoãn chui vào cái khuôn hẹp của họ. Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp. Tự trấn tĩnh rồi nhủ: Đây không phải là tính cách của ta.
Khán giả sôi động phết. Kẻo rốt cục chỉ là mi lo cho mình. Nói thế nào đây? Khó quá! Tốt nhất là cứ loanh quanh luẩn quẩn.
à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ… Rồi lại thôi, vào ảnh chắc sẽ không đẹp. Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ.
Họ không hiểu biết nhiều về phương pháp giải tỏa. Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Ba năm… Ba năm thì không tính được.
Chân lí nằm ở chính biên giới giao thoa giữa khoảng dục và không dục nên thật khó tìm. Lâu lâu vẫn biết bác mạnh và ngấm ngầm khâm phục điều ấy ở bác. Làm theo luật, tôi xin tôi thờ hình tượng người công an, cảnh sát nếu các chú làm như thế.
Còn dùng vũ lực để cải tạo bạn nhằm giữ thể diện, cái này họ có thừa khả năng, thì hóa ra họ đang lặp lại tình trạng bất công và vi phạm quyền con người liên tục của đất nước này. Và bác cũng phải sống cho mình, đó mới là sống trọn vẹn. Người ta, người ta lấy đấy chứ.
Mà còn thua trắng về tài năng. Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai. Số cháu đầy đủ nhưng chả bao giờ sung túc cả Rồi bác bảo: Tết này về mua cho bố cái dao cạo, mua cho mẹ ít đồ trang điểm, mua cho em cái gì nó thích.
Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Những thanh niên có thể coi là tốt xung quanh, họ sống.
Những người bạn thân vẫn giúp đỡ ông và ông chấp nhận sự hỗ trợ chân thành ấy. Có lẽ bố đã qua rồi cái thời dũng mãnh. Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền.