Gia đình tôi mấy đời đều nghèo khó, rất nhiều đêm chúng tôi đã đi ngủ với cái bụng trống không, đói cồn cào. Ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt ba mươi năm gần đây là thời gian khó khăn hơn bao giờ hết. Đơn giản chỉ có thế mà thôi, có đúng vậy không?
Và "điều gì đó" chính là tạo ra những điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng những cơ hội - điều mà ai cũng có - không chết dần chết mòn như những hạt giống rơi trên mảnh đất khô cằn. Bà biết mọi thư diễn ra ở đây vì bà thường xuyên vẫn nói chuyện với tất cả các loài cây. Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng.
Ngươi hãy quay về đi, Nott cũng đã đi rồi. - Nhưng ta sẽ đi gặp Merlin. Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá nào mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi.
- Ngược lại à? - Max ngạc nhiên không biết Jim đang ám chỉ điều gì. Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi. - Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu.
Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa. - Cảm ơn Người đã trả lời con. - Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Để ta giải thích cho mọi người rõ thêm.
Bỗng Jim thấy nhột nhột ở bàn chân. Anh đã chấp nhận thách thức của ta trong số hàng trăm hiệp sĩ. Thỉnh thoảng anh cũng tình cờ gặp phải những cây độc đáo,quái lạ mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây.
- Anh đúng là một Hiệp Sĩ Chân Chính mà tôi ước ao được gặp! Hãy giữ thanh kiếm này - nó sẽ giúp anh luôn có được sức mạnh và niềm tin! Và hãy giữ lại cho mình một cây bốn lá. Mọi việc cứ ngày càng tệ đi cho tới ngày hôm nay. Sự phấn khích dâng cao trong các hiệp sĩ.
Đó không phải là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận, nó là cái cây mang lại. - Tôi đã học được điều khác biết giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự qua một câu chuyện kỳ lạ mà người ông quá cố thường kể cho tôi nghe. Anh lúc nào cũng muốn mọi chuyện dễ dàng thuận lợi.
Sau khi đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết thì hãy nhẫn nại, đừng vội từ bỏ dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Ta đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi. - Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu.
Họ không hề biết đó là những hạt giống may mắn của Cây Bốn Lá thần kỳ, ngược lại họ còn hết sức bực bội vì chúng. Những lời thần Gnome đã nói vẫn còn ám ảnh anh. Vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa ly kia được ngủ vào ban ngày để chúng có thể ca hát vào ban đêm.