- Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Họ sẽ luôn phải cúi đầu. Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười.
Bạn chả có tập luyện căn bản gì cả. Dưới nhà, cháu giúp việc đang nấu ăn sáng. Mình lại biết thêm một con đường đến đồn công an.
Chắc chỉ phù hợp với mỗi ông Phật. Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác. Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Làm ơn nhanh nhanh cho. Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng….
Mà người có trả thì chưa kịp đến tay mình, biết đâu người khác đã cướp đi. Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo. Bạn nghe tiếng tít tít tít tít liên hồi từ nơi xa vắng.
Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng. Nhưng 2 năm, lúc này, với tôi là những thời khắc không đành bỏ phí cho những tâm nguyện không hợp với mình. Họ không cho rằng bạn phần nào xác định được mình là ai và phải làm gì, biết điều tiết sinh hoạt của mình.
Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy khá sớm, lúc trời còn âm u, nhưng cứ nằm. Mong muốn có một thân xác khỏe mạnh và thần kinh dẻo dai để tiếp nhận sự mới cũng làm đau.
Tác phong công nghiệp + Khả năng chia sẻ + Hiệu quả. Chuyện bị nhục của kẻ không có quyền, tiền, danh mi nói phải. Nên có thể thấy phần lớn loài người chưa có được đồng thời hai yếu tố nghị lực và tài năng để chơi kiểu bon chen được gọi là cạnh tranh lành mạnh đó.
Nhưng chờ đến bao giờ. Và nếu quả thật nó dở, bạn sẽ biết tự dằn vặt khi nhận ra. Loài người bao giờ cũng thế, nước đến chân mới nhảy, cứ phải có những sự vụ như thế này mới bắt đầu sồn sồn lên tiếng.
Chả thằng nào là không biết quay cả. Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. Từ chỗ bị cưa cụt, nảy lên những mầm xanh bụ bẫm và nõn nà.