Ý nghĩ vẫn dồn dập nhưng chả mấy khi chọn được cái nào ra hồn hoặc thỏa mãn với sự lựa chọn ấy. Chúng tôi đi thay quần áo. Em hãy thử tin một chút vào điều ngược lại nếu cái em đang (tin) làm em thấy tàn phai.
Và tôi sẽ cùng thế hệ tiếp nối phê bình và tháo gỡ. Nhưng lịch sử thường chỉ đánh giá cao những chủ thể điều hòa được những tác động và làm chủ được hoạt động sống, nghĩ của mình. Thế thì nên trở thành một chú chó ngao nữa của tôi.
Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi. Cũng bởi vì chị vẫn giữ được những nét dịu dàng. Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra.
Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng. Bạn vói tay tắt chuông báo thức và nằm chờ có thể ngủ tiếp. Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ.
Ai cũng có chiếc ngai của mình trong một nơi không có vua. Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá. Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả.
Và người ta thường gọi những vẻ đẹp của sáng tạo, của tài hoa là nghệ thuật: Nghệ sỹ sân cỏ, nghệ sỹ ẩm thực… Và hắn không muốn chỉ dừng lại ở một vài mặt nghệ thuật của chữ nghĩa. Miếng trên cùng và miếng dưới cùng màu trắng, miếng giữa màu đen, trông như hai lát bánh mỳ màu sữa kẹp nhân màu cà phê. Ông sẽ được thoát li, thoát li khỏi những kẻ như tôi.
Gần cuối buổi, đang bê chai thì có một người đàn bà chưa già ngồi ăn ở bàn bên trái gọi giật lại: Mày ơi, dọn chỗ bát này đi. Đồng chí ấy sẽ cười: À, ra vậy. Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ.
Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống. Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng. Với những dữ kiện trước đó (mà bây giờ bạn quên rồi), bạn cảm thấy cái sứ mệnh mơ hồ lại đè nặng lên tim.
Mà những điều đó cũng chẳng làm bạn rầu lòng. Mẹ bảo để mẹ đi xem chung kết. Thế thì nên trở thành một chú chó ngao nữa của tôi.
Cậu em dẫn tôi đi vào chỗ dành cho nam giới. Khi mà tôi lạc loài. Thôi, tôi trôi qua em rồi.