Tôi có một người chị họ ngoại nữa, cũng trạc tuổi chúng tôi. Những hạt cát bị ma sát rất đau khi ngược dòng a dua là những hạt cát tạo được sức hút hớn. Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa.
Đời bao nhiêu cảnh để đời. Bạn phân vân không biết chọn cái nào. Mẹ bảo: Bây giờ con như nhảy qua một bức tường, chỉ cần bếch đít một chút là vượt được.
Trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Đã bảo chả thích viết đâu.
Nhưng đến cả bà già làm đĩ để nuôi người khác cũng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng. Ta cũng được đi câu. Tôi nhớ lại một số kỷ niệm nơi vườn thú này.
Bác thường trở nên nhỏ bé, ngượng ngập và ngơ ngác trước những vật phẩm hay công nghệ của thế giới hiện đại. Q của lí trí không tự an ủi được. Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu.
Đó là hạn chế của bạn. Không phải học con phải về đây ngay chứ. Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng.
Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi. Ngoan ngoãn như một chú thỏ. Vì sự ích kỷ ngu hèn ấy mà mày cho mình quyền phán xét xung quanh chỉ với ngần ấy năng lực.
Bạn cũng không thể vùng ra ngay vì với thói quen đã phá là phá tất bị nhiễm từ đời này sang đời khác, không chỉ ở Việt Nam mà của chung loài người, dễ biến bạn thành một thằng mất dạy thay vì một người tiến bộ đúng nghĩa. Câu chuyện này tôi gửi đến bạn. Mân mê hoài cuốn anbum.
Tôi lấy cuốn tiếng Anh không học nữa và bắt đầu chầm chậm tước nó ra. Hai chuyện này khác nhau. Dùng hay không dùng thì có sao.
Dù sao cũng có lẽ là một phần của truyền thống. Nhưng thế tại sao ta không sướng? Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì.