Ông cụ rất phấn chấn. Bạn đừng nhầm là bạn đen đủi. Đều muốn mở mang, muốn tìm đến cái chân-thiện-mỹ hiểu theo nghĩa khoáng đạt.
Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa. Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Lúc đó mình sẽ bảo: Bác ơi, em mất xe.
Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai. Những sự không tin tưởng đó cùng sự mở mang thêm tầm mắt gần đây khiến bạn hoài nghi mình thậm tệ. Ta chỉ muốn trước tiên là qua cơn mệt này.
Mấy ai thèm nhìn mặt nhau bao giờ. Mẹ bảo: Sao? Tôi cười: Bệnh viện tâm thần ấy. Dừng lại vẫn là chơi.
Bác tôi bảo: Chào chú đi con. Một cái gì đó kinh điển. Gặp ở rất nhiều nơi.
Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật. Có người ngửa mặt trông trời. Mẹ bảo tiền này ăn thua gì so với chữa bệnh của bác con, tốn kém thế mà có chữa được đâu.
Nhưng khi ở bên em, anh chỉ còn là một chàng trai với dòng máu nóng trong tim. Nhưng vấn đề đó lại là loại cảm xúc bất mãn về cảm xúc tự nhiên. Chúng xèo xèo sền sệt.
Cách đây chừng một tháng, bạn và bác gái cứ đến khoảng mười giờ, sau khi đóng cửa hàng, lại đi bách bộ. Bạn chỉ xin lỗi chứ không xin sự tha thứ. Nhưng thế tại sao ta không sướng?
Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí. Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại. Ai dẫn đi đâu thì tôi đi…
Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít. Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành.