Tôi không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó với những năng lực mà tôi tin là mình có. Nhưng mà bạn này, tôi không tin vào tính bản thiện bao la của con người đâu. Tớ mà điên huyền điền thì đọc cũng đã mất cả đêm.
Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa. Như thế sẽ khổ nhưng sẽ giữ được tử tế. Bác không đòi hỏi ở cháu điều gì.
Nằm lên nó, xích hai chân vào một cái đai như chiếc gông rồi bấm điều khiển nâng mặt phẳng mình nằm dốc dần cho tới lúc tạo góc 90 độ so với mặt sàn. Tội bác quá, bệnh nhân này quả khó chữa. Cũng là đương nhiên khi đời sống sản sinh ra sáng tạo và sáng tạo tái sản xuất lại nó.
Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này. Đừng ví ta với sự chung chung của số đông. Nhưng những lúc mở tủ ra, đọc lại những bài thơ đã và chưa gửi, những lúc đặt bút viết trôi chảy, bạn lại tin mình, tin vào những gì đọng trong tiềm thức của mình.
Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ. Bạn có thể nhập vào lửa mà xuyên qua chứ. Ta đâu ham hố thắng thua.
Mà sao không thấy khuôn mặt, giọng nói, xúc cảm nào mới. Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi.
Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn. Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Một trận đấu đem lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn.
Nó sẽ nghĩ gì khi tôi vào tù với tội danh ví dụ như phản động, gián điệp, chống phá chế độ… Hoặc chả ai bắt tôi nhưng người ta rủ rỉ điều đó với nó mỗi ngày. Để tôi có thể đấm vào mặt ông ta, đập tan cái bàn rồi ra đi. Không phải học con phải về đây ngay chứ.
Chả phải bổn phận gì. Họ bảo: Cháu nói thế là nói xằng. Có thể lúc đó, chàng ta đang vừa trộn vữa vừa miên man với một đôi mắt thảng thốt nào đó vô tình va vào mắt giữa phố ban sớm.
Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết. Chắc chỉ phù hợp với mỗi ông Phật. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc.