Mọi người còn lo cho bác nữa. Bạn thấy thế nào? Bạn có đang bị ám sát không? Hôm nay, tôi phá lệ một chút, bỏ học, nằm viết. Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ.
Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa.
Và tôi ảo tưởng có thể cải tạo cuộc đời (có phải chỉ mình tôi ảo tưởng đâu). Ông cụ bảo thích nhấm nháp sự đau đớn ấy. Mang nó, xem đá bóng mà lại hay nghĩ đâu đâu, lại lạc khỏi dòng sống hồ hởi hiếm hoi kia.
Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người.
Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc. Tại tối qua con đi mua bánh khoai (tối qua thấy ngột ngạt, thế là kiếm cớ ra đường đi mua bánh khoai mà lang thang).
Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội. Và thế là đời sống lãng phí. Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ.
Có điều bác che bóng khéo quá, cứ câu giờ cho đến hết trận đấu thì thôi. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi. Hắn biết giải pháp vượt qua chúng nhưng lại không tự vượt qua được.
Bạn bị bóng đè hay gì gì đó từ hồi năm hay sáu tuổi. Và trong những lúc tìm đến cái mới, thứ mặc cảm (và có thể cả sự e sợ) của kẻ cô độc luôn xuất hiện khi có sự đụng chạm với những chuẩn mực cũ của những người hắn tôn trọng (hoặc thấp cổ bé họng hơn). Bắt đầu khó nghĩ đây.
Bởi bạn là người sòng phẳng. Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp. Khi bạn tưởng tượng nhiều bạn sẽ thấy chán.
Và khuôn mặt dường không cảm xúc. Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi. Em bảo thế thì con phải gọi điện về.