Nước mắt tôi lại rơi. Những phút giải lao, chờ đợi, bạn lại quan sát các cầu thủ dự bị ra sân tập nhẹ. Nhưng con chim tung cánh trong lồng không thể rộng dài như giữa bao la trời đất.
Em vẫn biết là anh bất mãn. Trốn học mà để bị nói. Sự đồng bộ quay về với mông muội lại từ đầu trước muôn rủi ro của tạo hóa, muôn đe dọa của sự thiếu hiểu biết và cả sự sồ sề của khoa học kỹ thuật hiện đại mà chúng ta đã tạo ra lại đồng nghĩa với hủy diệt.
Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết. Đến nơi, mẹ tôi xin lỗi ông ta. Câu như thế không được, phải… dành cho các điều không hợp khẩu vị quan điểm của bác.
Còn đi theo nghệ thuật, họ không biết cái gì chờ đợi bạn ngoài sự đau khổ, phóng đãng. Thi thoảng con mèo dỏng tai lên và: Ngheo! Nó đáp. Hoàn toàn không ngái ngủ.
Cái lồng to bị thủng và đang sửa chữa chăng? Hay là lũ chim không chung sống hòa thuận được trong cái lồng chung? Con phượng hoàng đất một mình một chuồng trông thật đẹp. Nó nhét vào cặp, cái cặp là lạ, và bảo có khá nhiều thư trả lời. Kể cả sau một đêm trong giấc mơ mà mọi người thân xúm vào mỗi người một ý vạch đường đi cho bạn.
Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự. Chắc mẹ không đi được một mình. Nhưng bạn lại không đủ thời gian lưu tâm đến những công việc bình thường.
Rồi lại đây ngủ bên em. Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Nhiều khi bạn thấy rõ những giới hạn bị va đập bởi khát khao muốn làm được tất cả.
Bạn thực hiện nó trong lúc chờ đợi cái sẽ phải đến. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài. Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian.
Sự vô trách nhiệm và trái tim chai sạn của con người có thể gây ra bất cứ thảm họa nào… Nếu họ hỗ trợ tốt cho nhau về vật chất và tinh thần, đời sống sẽ trở nên phong phú, hạnh phúc và phát triển đến tầm cao. Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm.
Trong nỗi chập chờn giấc ngủ trong đêm của mình, tôi vẫn thấy những cơn vỡ giấc mệt mỏi của bác ở giường bên cạnh. Chỉ là ta đang viết. Tôi ngã vào vũng nước ướt hết quần.