Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này. Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình. Còn cái quần thì rộng thùng thình.
Chẳng biết còn mấy dịp thế này. Chia luôn thành hai phe ẩu đả. Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại.
Tán chuyện, ăn uống, đánh bài, trông xe. Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Trọng tâm lại chuyển sang câu hỏi: Mình viết có hay không?
Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày. Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng. Em sẽ ngắm nó từ đời sống cũ và đời sống mới.
Hoặc khi thất vọng về mình, chẳng còn tâm trí đâu nhớ ra nên mở tủ đọc lại. Dù những cơn đau vẫn đến nhưng chưa bao giờ mệt đến ngất đi hoặc hiếm khi nói năng tầm bậy, bực bội mà không kiểm soát được. Có thể cháu học đêm qua.
Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Tôi thấy lòng nhẹ đi nhiều. Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về.
Một thứ gì đó mà không phải thuốc ngủ quá liều. Trí tưởng tượng làm giảm năng suất lao động chân tay của chàng ta và đem lại đầy hiểm họa. Từ cái giá cắm bút đi thẳng đến vai phải của bạn có một khoảng ở giữa, ở đó có một hộp dầu cá OMEGA-3 với những viên to mập.
Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi. Những câu thơ hay bây giờ có lẽ không còn xuất thần, lại chắc chẳng còn mấy thơ ngây. Nhưng nó còn nhiều việc mà cái tuổi đó khó tự điều tiết hợp lí: Học chính, học thêm, tập luyện thể thao (khá chuyên nghiệp, ăn lương).
Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó. Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả. Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội.
Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá. Chậc, kể ra dài phết. Em thấy anh cũng tội nghiệp như cô bé ấy.