Chậc, kể ra dài phết. Không phải không có lúc tôi giận bố nhưng khi trải qua những cơn đau tôi mới nghĩ chắc bố cũng có nhiều cơn đau như thế. Tôi yêu và thương bác tôi.
Tôi khóc vì những đứa trẻ chỉ biết đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet mà không tìm nổi một lí do để hứng thú với những bài học trên lớp. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Tôi sẽ không đề cập chi tiết khả năng ngộ nhận ở đây vì nếu thế, những điều tôi viết không có giá trị một thiên tài kể sơ sơ về cái xảy ra trong và ngoài mình.
Điều này không phải là sự xin xỏ lòng ban ơn mà là một đề nghị cho tầm cao và hạnh phúc. Cảm thấy tốt hơn nhiều lần so với đi châm cứu hay bấm huyệt, xoa bóp. Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm.
Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì. Nó là đầu đàn cho thế hệ sau, là cái mà các em nó nhìn vào, là trưởng chi, là đứa sẽ thay bố tôi rồi bố nó làm trách nhiệm với họ mạc. Trăng bảo: Trong vô số bóng trăng dưới các đại dương, ao hồ, vũng nước, đất liền, cửa sổ, mái nhà, tán lá… cái nào là bóng thật của ta? Cuội bảo: Đồ ngốc! Trăng bảo: Tại sao? Cuội bảo: Đồ ngốc! Ta mà biết ta đã không bảo cô ngốc.
Nếu bạn nguyền rủa mình hoặc loài người sẽ có một cái kết có vẻ ấn tượng. Tôi ngã vào vũng nước ướt hết quần. Nhưng bác ơi, cháu phải sống để bác không phải làm thế.
Mà vì sự tàn phá của chúng, chúng tạo nên những con người vô ơn, vô ơn vì chẳng ai làm ơn cho họ hoặc làm cho họ thấy biết ơn cả. Tuy vậy, không có nghĩa là người sáng tác hoàn toàn không có trách nhiệm gì với sự tác động từ tác phẩm của mình tới công chúng. Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi.
Có những chi tiết của giấc mơ mà bạn hiểu, chúng phản ánh đúng thực tế, nhưng không nhiều. Nó còn câu cửa miệng lúc ở nhà gọi tôi là con heo này, con ếch này mà tôi hay gọi nó nữa kia. Đọc cũng không thấy thích một sêri truyện toàn về tôi thế này.
Để chúng lúc nhúc, lên men khá khó chịu. Hạnh phúc với mỗi lần lấy can đảm mượn đồ dùng học tập của nàng. Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết.
Rồi tôi đổ nước vào đống tro tàn. Bạn quyết định chấm dứt hẳn việc đến trường với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ, dở dang và lan man này. Hắn có thể tự tạo sự bình thản bằng cách đó.
Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Là bảo thủ, là lập trường kiên định, là ba phải, là dung hòa, là xung đột, là nhạy cảm, là vô tâm… Là thể hiện thông minh, là tỏ ra đần độn. Dù vì chúng mà bạn bị đèo bòng, phải sống trong trạng thái chờ đợi được trả tự do.