Lúc ngồi rỗi thế này, các ý nghĩ tha hồ nhảy nhót trong đầu. Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Không thông minh thì phải cúi đầu xuống.
Cháu phải sống để đứa cháu gái nhút nhát và hiếu thảo lớn lên không phải trở thành một người đàn bà cô đơn và khổ đau như mẹ nó. Hoặc khi thất vọng về mình, chẳng còn tâm trí đâu nhớ ra nên mở tủ đọc lại. Đó là cái con người có thể làm được nếu biết diệt dốt.
Thế là cứ nằm cho ý nghĩ tràn lên, dâng ngập người. Những bản sao của sự quỷ quyệt và tàn độc. Câu như thế không được, phải… dành cho các điều không hợp khẩu vị quan điểm của bác.
Có một hôm, ông chú gọi bạn sang bảo: Mày vào đây chú cho ít mật gấu bóp chân. Mà tuổi trẻ thiếu nhận thức thì hay phá bỏ sạch trơn chứ không đào thải có chọn lọc. Phải có mối quan hệ.
Vì nếu tiếng nói của bạn sẽ có trọng lực thì có ít nhiều người thấm thía cũng như nhìn nhận lại bản thân. Vì tôi còn rất nhiều việc phải làm. Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi.
Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận bán kết 1 qua đi. Lúc thì với bố mẹ, lớn hơn thì với bạn bè, anh em. Mệt sao cháu còn đi chơi.
Mất thương hiệu hơi bị phiền. Chỉ khi ta gặp họ, ta mới hiểu họ là ai. Đời sống và sáng tạo chỉ là sự liên hệ chung chung.
Hai anh em kéo co vài lần bỗng bạn thấy mình không thấy mặt ông anh. Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại. Bố xuống đường đi bộ về trước.
Khá nhẹ nhõm và yên bình. Mở tủ ra, thay quần áo. Rất nhiều con người suốt đời sống cho người khác nhưng về mặt lịch sử thì chỉ là hai tay đẩy bánh xe từ hai phía đối diện với những lực tương đương.
Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Nó vẫn còn hoang dã.