Bác gái nằm giường đối diện cũng dậy. Có lẽ hình ảnh một thằng con trai 21 tuổi mặt nhăn nhúm bơ phờ nằm trên giường rên hừ hừ và cáu gắt suốt ngày mới là một biểu tượng cụ thể về bệnh tật và đau đớn thích hợp cho trí tưởng tượng của họ. Những con lợn ấy lại đã đang và sẽ làm chủ biết bao nhiêu đàn bà và trẻ con.
Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại. Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi. Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ.
Hồn nhiên đến đáng sợ. Chúng tôi ngồi yên với sự thoải mái chứ không gắng gượng hay kìm nén. Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay.
Phải, đó là tôi tự cô lập mình. Thế mà rồi cũng ngủ được. Họ cũng chả ngại chửi cầu thủ đội nhà lỡ sơ suất hay trọng tài bắt không hợp ý họ.
Nhưng rồi khi có thêm nhiều vết thương và nhiều sẹo, bạn thấy cũng được thôi. Mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Hơn thế, còn để xác định bạn đang không mơ hoặc bạn đang viết trong mơ.
Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ. Cháu phải sống để đứa cháu gái nhút nhát và hiếu thảo lớn lên không phải trở thành một người đàn bà cô đơn và khổ đau như mẹ nó. À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái.
Như thế sẽ khổ nhưng sẽ giữ được tử tế. Tôi cho ông thời hạn ba ngày. Mà lại nghĩ về con người.
Ôi, thói quen của con người. Buồn thay, chúng cứ chọc vào tai. Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn.
Trước khi đến đây tôi đã xác định rằng không được phép xấu hổ. Hai khoang thiện, ác. Và người lấy lần thứ nhất lại thêm dằn vặt.
Và lòng quả thấy băn khoăn thì hãy cho bà ấy tiền hoặc đến tận nhà thăm hỏi. Tôi gồng mặt để vẻ lạnh tanh vô cảm xa xăm không bị biến dạng. Cháu biết cháu sai nhưng chú cho cháu xin lần này, cô cháu ra không thấy cháu lại đi tìm.