Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin. Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Nhưng bạn không ngại viết ra những lời ấy.
Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi. Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Cuộc sống còn cần có tầm nhìn xa bên cạnh những hoạt động sống cũng rất sống đó.
Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ… Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta.
Bác cũng hiểu, vứt điếu đi. Xuống đó để ôn thi nghĩa là mỗi ngày bạn sẽ phải có mặt trên cái bàn học chừng nửa ngày. Càng ngày bạn càng thấy mình nhận thức được nó.
- Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Cho những mục đích đào thải để phát triển hoặc trục lợi.
Chiều nay, chị út và cô bạn rủ vào chợ ăn bánh rán với cả chè. Chứ trước đây thì um nhà rồi. Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức.
Đều muốn mở mang, muốn tìm đến cái chân-thiện-mỹ hiểu theo nghĩa khoáng đạt. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Chỉ có giữ được nhân cách và không giữ được nhân cách mà thôi.
Nhưng thế tại sao ta không sướng? Và khi mọi người đang ôn thi thì bạn đang viết và đang chết. Có ai bảo: Loanh quanh luẩn quẩn cũng là chơi.
Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản. Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi.
Lúc thì một vài tháng mới đến một lần. Bạn thúc thủ trước nó, bó tay trước nó. Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực.